Trong chớp mắt, hắn đã thu thanh kiếm trở lại vị trí ban đầu. Chưa đến một phút đồng hồ, hắn đã ra 2 đòn hiểm hóc, và Kẻ Lóc Da đã muốn kết liễu tôi sao.
Làm gì có chuyện tôi để cho hắn dễ dàng như thế.
Hắn tiếp tục tung ra đòn đánh với thanh kiếm uốn dẻo, thanh kiếm của hắn sượt qua cổ tôi một lần nữa nhưng lần này tôi đã đoán được bài của hắn, nhanh tay chộp lấy nó bằng tay không. Hắn bị bất ngờ, cái miệng há to từ cái bộ mặt xanh lè ngu ngốc.
Máu tôi bắt đầu sôi lên. Nén một lực từ sâu trong người, tiếng gió khẽ rít qua tai, tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng. Tôi không cảm thấy thanh kiếm cắt vào bàn tay, vì có thể nỗi bực tức đã dâng trào, tôi đợi giờ phút này lâu lắm rồi, tất cả sức lực dồn cho cánh tay còn lại để trả đòn. Tôi đứng bật dậy và giật mạnh thanh kiếm Kẻ Lóc Da, hắn bổ nhào về phía trước, sau đó hắn loạng choạng ngã thẳng vào nắm đấm bên tay còn lại đang chờ sẵn của tôi.
Tôi đấm thêm vài phát nữa, những đòn đánh chắc nịch, chuẩn xác liên tiếp giáng vào mặt hắn.
Khi tôi ngừng đấm, thả hắn ra. Hắn đã bắt đầu say máu và phụt ra một chiếc răng, và bảo tôi đã mắc sai lầm lớn khi tha cho hắn.
“Ông làm gì đấy, đây sẽ là sai lầm lớn nhất đời ông” – Hắn gào lên.
“Kẻ Lóc Da à, ngươi đang thua một nhà vô địch hết thời đấy. Liệu người còn đủ bản lĩnh để đứng trước ai và dạy họ cách chiến đấu nữa?”
Bằng chút hơi tàn, hắn vẫn cố tỏ ra khinh thường tôi và nhổ một bãi máu đang ứa ra từ mồm hắn vào mặt tôi, như nghĩ rằng tôi không thể làm gì hắn vậy.
Tôi không thể cho mọi người ở đây thấy được thái độ hỗn hào của hắn nữa.
Tôi một tay ghì chặt cổ hắn xuống sàn, tôi dậm chân thẳng vào cổ hắn khiến cái đầu tham lam lún hẳn xuống sàn. những khe nứt rộng ra, Những tiếng răng tắc kêu lên. Hắn co giật trong chốc lát, máu tràn ra từ khắp nơi trên mặt, trên đầu, trên cổ hắn và dĩ nhiên không thể gượng lại nữa, tên đầy tớ đã chết.
Đám đông reo hò, lâu lắm rồi họ mới thấy tôi đấu. Bài học thích đáng dành cho kẻ không coi ai ra gì. Nếu hôm nay tôi không thẳng tay trừng trị hắn, liệu sau này còn ai nể phục tôi nữa?
Ngay ngày hôm đó, vào lúc trời đã khuya lắm rồi, tôi đi đến nhà mẹ như thường lệ. Bà ấy đã ngủ, nên tôi chỉ đặt túi tiền lên giường trong im lặng và hôn nhẹ lên trán bà.
Bà tỉnh dậy, khẽ mỉm cười và nhìn rất lâu vào đứa con trai mình. Khi tôi chạm tay vào má bà, bà đã nhận ra bàn tay tôi đang băng bó – vết cắt khá sâu do tôi dùng tay không bắt chiếc roi của Kẻ Róc Da
“Ồ, Settrigh, tay của con làm sao thế này?” bà vừa hỏi vừa đưa tay nắm lấy bàn tay đang băng bó của tôi
“Không gì đâu. Đây chỉ là tai nạn nhỏ trong khi tôi xây dựng” tôi nói.
“Hôm nay con làm việc ở đâu thế?” bà hỏi.
“Trại mồ côi, thưa mẹ. Con xây nhà cho lũ nhóc ở trại mồ côi” tôi trả lời, đồng thời hôn tặng bà một nụ hôn cuối ngày.
“Con là một đứa con ngoan của ta,” bà nói sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Mắt bà ngấn lệ vì xúc động trong khi chìm vào giấc ngủ, những giọt lệ lăn nhẹ xuống bên má như thể bà đang rất tự hào vì biết rằng con trai mình đã kiếm được những đồng tiền sạch sẽ và đáng trân quý.