Chính là Kẻ Lóc Da đã chặn tôi lại. Hắn đang cầm trong tay một bọc vàng, nhưng hắn không vui, tôi đã để ý từ lúc nãy kìa. Hắn bảo hắn có cái gai cần phải nhổ. Bắt đầu nào..
Tôi hỏi hắn có vấn đề gì. Hóa ra, từ nãy giờ hắn luôn giữ một vẻ mặt không vui, tôi đã nghĩ là hắn đã quen với chiến thắng, nhưng không phải, vấn đề nằm ở chỗ hắn muốn có phần trong đống tiền cược. Tiền cược của tôi.
Hắn nổi trận lôi đình khi tôi không đồng ý về điều kiện hắn đưa ra.
“Ông có biết có bao nhiêu người làm được giống tôi?” hắn hỏi. “Mỗi chín!”
“Chín hử. Chắc là họ vừa thêm vào à,” tôi nói.
Hắn vẫn cao giọng, nói rằng tôi đã nhất thời sung sướng và quên đi cảm giác phải đánh cược mạng sống của chính bản thân mình trên sàn đấu như năm xưa tôi đã từng. Lúc này, một đám đệ tử của tôi đã bắt đầu nghe thấy. Tôi bắt đầu thấy hơi bực mình, nghĩ rằng chắc cũng đã đến lúc dạy cho Kẻ Lóc Da hiểu rằng hắn không thể đùa ở đây được, biết ai là chủ, và ai là đầy tớ ở đây. Nhưng hắn vẫn đang mải chạy theo cảm xúc bực tức của mình nên không nhận ra tôi đã nghiêm lại từ lúc nào
“Ông đã hết thời rồi, không thể làm gì được nữa, ông chỉ biết sai vặt những đấu sĩ thực thụ như bọn ta phải làm gì thôi.” hắn nói. “Tôi cũng dư sức làm như ông.”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi đề nghị Kẻ Lóc Da rằng hãy đấu với nhau một trận trên sàn đi, và hắn sẽ biết được thế nào là một đấu sĩ thực thụ. Hắn đã phóng lao thì phải đâm theo lao, hắn đã chấp nhận lời thách đấu.
“Nếu ta thắng, đấu trường của ông sẽ thuộc về ta. Và tất cả những gì đi cùng với nó,” hắn rất khôn lỏi và tham lam, tôi biết điều đó.
Tôi gật đầu. Hắn vẫn đợi điều kiện của tôi. Dù hắn không có gì để tôi cần ngoài cái sự tôn trọng của một thằng đầy tớ.
Tôi muốn tất cả phải được chứng kiến để hắn từ nay về sau không thể có thái độ đấy với tôi được nữa.
“Cũng phải kiếm tiền từ nó chứ.”
Cánh cửa của khán đài bị đẩy sập vì thông tin về trận đấu của tôi được lan rộng, kéo theo tất cả những kẻ ham cá cược, những kẻ thù của tôi đến theo dõi. Tôi đã cẩn thận cử 5 thằng đệ to con canh chừng hòm tiền hôm nay.
Tôi bước ra sàn đấu, tiếng trống dồn, tiếng hò hét inh ỏi mà phải lâu lắm rồi tôi chưa từng nghe lại những âm thanh này dưới cương vị của một người võ sĩ. Tôi nhìn thấy Kẻ Lóc Da đang đứng đối diện mình – vẫn một màu sơn như bất cứ trận nào khác, hắn nóng lòng muốn hạ gục tôi lắm. Điều duy nhất tôi cần ở hắn không phải tiền, vì hắn chẳng có gì cả, tôi chỉ cần hắn thừa nhận với tất cả rằng hắn đã sai khi khinh thường tôi, và nếu muốn, tôi cho phép hắn hủy bỏ trận đấu bất cứ khi nào.
Hắn nhổ toẹt xuống sàn đấu và khinh thường, hắn không bao giờ bỏ cuộc.
Khi trọng tài phất cờ, Kẻ Lóc Da bất ngờ nhún người và lao lên tung đòn về phía tôi. Tôi kịp phản ứng, đòn đánh khá hiểm hóc nên dù đã né người tôi vẫn bị một cạnh sắc nho nhỏ của nó đã cứa mất một tí da. Hắn quật chiếc roi một vài lần nữa, tiếp theo là một đòn trực diện thẳng vào cổ tôi. Tôi né được chiếc roi nhưng hắn đã kịp sử dụng một tấm khiên đánh thẳng vào mặt tôi. Tôi bật ngửa ra sao, đầu hơi choáng vì không ngờ hắn cũng nhanh quá.